Bài đăng

Sài Gòn hoa lệ

 Đến tuổi rồi ai cũng phải đi xa nhà, hòa vào dòng người tấp nập nơi thành thị để học tập, để phát triển. Khi đến thành phố này, tôi không quá trông chờ tại vì tôi đã nghe đủ, nhiều khi là nghe dư luôn những lời '' cảnh báo '' cũng như nhắc nhở về nơi hoa lệ này. Nhưng rồi tôi vẫn sốc, không phải là vì xe cộ hay đường xá hay khí hậu... mà là vì những người hàng xóm cạnh nhà tôi, những người mà chung một cánh cổng và tường thị tựa sát vách nhà tôi ở. Chúng tôi, dân tỉnh lẻ lên thành phố lớn, mang nếp sống vui vẻ, hòa đồng nơi phố làng chúng tôi đến đây cũng lễ phép chào hỏi, lễ phép dạ vâng nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ, có đôi chút né tránh của các anh chị nhà bên. Chúng tôi không hiểu, nhưng khi kể cho mẹ nghe qua điện thoại thì mẹ chúng tôi nói rằng  " Sài Gòn nó thế đó con, mạnh ai người nấy sống, có khi nhà trước mặt nhau hỏi tên gì người ta còn không biết...''  Nghe buồn nhỉ? Có thể nghĩ thoáng ra là họ bộn bề cuộc sống, họ cảnh giác với người lạ nhưn...

TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU - ROSIE Nguyễn

 Mình đọc cuốn sách này là năm 12, mình mua vào dịp đợt dịch ở nhà chán muốn đọc gì đó để giết thời gian cũng coi như muốn lấy thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho tuổi trẻ phía trước.  và bạn biết không, đọc xong cuốn sách mình như tiếp thêm lửa để thi cho đậu ngoại thương... vì tác giả lúc ấy như đánh trúng tâm lí của mình, lúc đó cứ nghĩ sẽ cố gắng đậu ngoại thương cho bằng được, vì một phần là do bản thân mình chưa làm được gì cho gia đình tự hào...  tất nhiên là mình rớt rồi haha, mình còn không ghi nguyện vọng ngoại thương cơ. hơn hết là mình đã rớt cả 5 nguyện vọng.  có lẽ nổi buồn đã đến với mình rất sớm từ lúc thi xong môn cuối cùng của kì thi tốt nghiệp, mình dò đáp án thì môn toán với mình khá thấp so với dự tính bản thân cũng như khi làm đề thi thử.  những ngày tự trách bản thân kéo dài từ hôm đó tới khi công bố điểm thi, lúc ấy mình đã nghĩ tới việc không học đại học, điểm mình không cao và ngành mình đăng kí thì thật sự mình cũng chưa hiểu lắm về chúng...

cuộc sống của mình

 hôm nay xem xong bộ phim thanh xuân vườn trường mà cảm thấy chút tiếc khoản thời gian cấp 3 của tôi.  cấp 3 trôi qua nhanh như một cơn gió, ngày ra trường tôi còn đùa với bạn bè rằng: " mang tiếng là học sinh của trường nhưng tới giờ còn chưa biết hết tất cả các thầy cô trong trường... có phải nhanh quá rồi không? " phải nói cấp 3 của tôi có chút tẻ nhạt nên khi coi phim thanh xuân vườn trường mới có cảm giác tiếc gì đó. cảm giác 3 năm đó tôi chưa thật sự tận hưởng. phía trước là gì, có những gì đang chờ, liệu tôi có thực hiện được giấc mơ của tôi không, tôi có thể tự bương trải không... biết bao nhiêu câu hỏi ngày qua ngày luôn chạy trong đầu. tôi đã đánh liều chọn một con đường khác với mọi người và mong bản thân của sau này không phải hối hận một điều gì đó trong quá khứ như bây giờ.  có thể thanh xuân nợ tôi một Giang Thần, một Hoa Bưu, một Tưởng Chính Hàn, một Châu Tư Việt nhưng tôi mong bản thân có thể là một phần của Tiểu Hi, của Dương Tịch, của Hạ Lâm Hi và của Đ...

trăn trở

 mình thích vẽ, nhưng vẽ không đẹp. càng lại không có ý tưởng tạo nên dấu ấn của riêng mình. mỗi lần cầm bút lên lại nghệch ngoạc vài nét như con nít, nhìn vào rồi chỉ thấy buồn, thấy chán bản thân.  mình thích viết, nhưng chẳng biết viết gì. càng lại không muốn đọc lại những thứ mình đã cố gắng viết để sửa chữa. rồi lại lần nữa thấy chán bản thân.  mình thích được làm một artist nhưng khổ nổi tư duy hình ảnh chẳng vào đâu, vẽ lại càng chẳng muốn nói... liệu việc muốn được là một artist có lẽ vì mình bị thu hút bởi những tác phẩm của người khác nên đâm ra muốn được như họ???  đây có phải là một điều ngộ nhận không? buôn mê ngày 20 tháng 8 năm Cô vít thứ 3.